Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác huấn luyện cán bộ. Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác huấn luyện cán bộ nói chung và người làm công tác huấn luyện cán bộ nói riêng đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Vì vậy, việc quán triệt và vận dụng những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm xác định đúng yêu cầu đối với giảng viên giảng dạy lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết.
1. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về người làm công tác huấn luyện cán bộ
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải ai cũng có thể làm công tác huấn luyện cán bộ. Để bảo đảm hiệu quả trong công tác huấn luyện cán bộ, người thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cần quán triệt và thực hiện tốt các yêu cầu sau:
Một là, phải có lòng yêu nghề, phải nêu gương sáng về tinh thần học tập, tu dưỡng.
Hồ Chí Minh từng nói: “Thầy cũng như trò, cán bộ cũng như nhân viên, phải thật thà yêu nghề mình”1. Thật thà yêu nghề là yêu một cách thật lòng, là tâm huyết với nghề, chấp nhận mọi khó khăn, gian khổ trong nghề; là luôn dành tấm trí, suy nghĩ về nghề; là luôn trăn trở, suy nghĩ, cải tiến để làm tốt công việc. Cụ thể đối với người làm công tác huấn luyện cán bộ, tình yêu nghề thể hiện ở chỗ say sưa tìm tòi, bền bỉ chắt lọc, tích lũy tri thức, tâm huyết truyền dạy cho các thế hệ học viên.
Hồ Chí Minh nêu rõ: “Nhiệm vụ của các cô giáo, thầy giáo rất nặng nề nhưng rất vẻ vang. Muốn làm tròn nhiệm vụ đó thì phải luôn luôn gương mẫu về mọi mặt, không ngừng bồi dưỡng đạo đức cách mạng, lập trường chính trị; phải ra sức đoàn kết giúp đỡ cùng nhau tiến bộ”2 Người học không chỉ nghe lời giảng mà còn quan sát cách ứng xử, hành động của giảng viên để định ra thái độ, hành động của mình. Do vậy, nếu giảng viên có chuyên môn tốt, có phương pháp hay nhưng cách hành xử chưa văn hóa, trong đạo đức lối sống còn có những điều khiến người học chưa phục thì sức lan tỏa từ bài giảng tới người học sẽ không cao, thậm chí còn phản tác dụng. Do vậy, người làm công tác huấn luyện cán bộ, với tư cách là người dạy dỗ và rèn luyện cán bộ, phải là tấm gương sáng đối với học viên.
Hai là, phải giỏi về chính trị và chuyên môn
“Chính trị là linh hồn, chuyên môn là cái xác. Có chuyên môn mà không có chính trị thì chỉ còn cái xác không hồn. Phải có chính trị trước rồi có chuyên môn”3. “Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật”4. Hồ Chí Minh còn nhắc nhở: “Muốn huấn luyện thợ rèn, thợ nguội thì người huấn luyện phải thạo nghề rèn, nghề nguội. Người huấn luyện của Đoàn thể phải làm kiểu mẫu về mọi mặt: tư tưởng, đạo đức, lối làm việc”5.
Ba là, phải có cách thức huấn luyện phù hợp
Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Huấn luyện cốt thiết thực chu đáo hơn tham nhiều. Việc cốt yếu là phải làm cho người học hiểu thấu vấn đề”6. Huấn luyện phải nhằm đúng nhu cầu của người học và cơ quan cử cán bộ đi học: “Huấn luyện cán bộ là cốt để cung cấp cán bộ cho các ngành công tác: Đoàn thể, Mặt trận, Chính quyền… Các ngành công tác như là người tiêu thụ hàng. Ban huấn luyện như là người làm ra hàng, Làm ra hàng phải đúng với nhu cầu của người tiêu thụ”7. Huấn luyện thì phải hiểu rõ người học để nâng cao khả năng và tẩy rửa khuyết điểm cho họ. Phải huấn và luyện. Huấn là dạy dỗ, luyện là rèn giũa cho sạch những vết xấu xa trong đầu óc. Như vậy, cần phải có cách thức huấn luyện phù hợp với từng đối tượng, hoàn cảnh, nhu cầu người học.
2. Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về người làm công tác huấn luyện cán bộ trong việc xác định các yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ giảng viên lý luận chính trị hiện nay
Một là, có hiểu biết sâu sắc về lý luận
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, người huấn luyện cán bộ cần giỏi về chuyên môn và chính trị để giúp người học hiểu đúng, hiểu đủ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hiểu được giá trị khoa học và thực tiễn mà Đảng lựa chọn làm nền tảng, kim chỉ nam, từ đó khắc vào tâm trí người học niềm tin vào Đảng, vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo nên sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược mà Đảng đã lựa chọn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đòi hỏi người giảng viên giảng dạy lý luận chính trị phải có hiểu biết sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cần có sự kế thừa và phát triển lý luận theo dòng thời gian từ chủ nghĩa Mác – Lênin đến tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng.
Hai là, am hiểu thực tiễn
Theo Hồ Chí Minh, học lý luận, biết và hiểu lý luận cốt là để áp dụng vào thực tiễn nhằm đáp ứng nhu cầu của người học và cơ quan cử người đi học. Thông qua việc áp dụng lý luận vào thực tiễn, người học không những nhận biết được giá trị của lý luận đối với thực tiễn mà còn nhận biết được vai trò của thực tiễn đối với lý luận. Thực tiễn vừa là đối tượng để áp dụng lý luận vừa là nơi kiểm nghiệm lý luận. Thông qua việc áp dụng lý luận vào thực tiễn mà lý luận không ngừng được bổ sung và phát triển.
Giảng viên giảng dạy lý luận chính trị phải có hiểu biết về công việc của học viên, những trăn trở của học viên qua thực tế công tác; những vấn đề thực tiễn đang đặt ra từ thực tiễn các địa phương; những vấn đề đặt ra từ thực tiễn đất nước, khu vực và thế giới. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên phải luôn có sự liên hệ với thực tiễn một cách phù hợp. Giảng viên nên lựa chọn các vấn đề có tính chất điển hình, phổ biến, chính xác và bảo đảm định hướng chính trị. Giảng viên cần đặc biệt coi trọng việc xem, nghe, tổng hợp, phân loại các thông tin thực tiễn mang tính chính thống; các thông tin thực tiễn đã được lựa chọn kỹ lưỡng, cơ bản và đáng tin cậy, vừa có tính khái quát vừa có tính cụ thể. Đây là nguồn thông tin mà khi được đưa vào bài giảng đúng lúc, đúng thời điểm với dung lượng vừa đủ thì sẽ là nguồn năng lượng mới, tạo sức sống mới cho các nội dung lý luận.Có như vậy, bài giảng mới trở nên sinh động, gần gũi và có ích với người học.
Ba là, tâm huyết, tận tụy với nghề
Học tập để có tri thức, áp dụng tri thức vào thực tiễn để biến thành nhận thức đúng; từ nhận thức đúng chuyển thành khát khao được chia sẻ. Từ khát khao đó được thực hành thường xuyên trở thành kỹ năng chia sẻ, đó là công việc của cả một đời người. Nếu không tâm huyết với nghề, không tận tụy với công việc, khó có thể trở thành giảng viên giảng dạy lý luận chính trị giỏi. Người giảng dạy lý luận chính trị phải có tinh thần học hỏi không ngừng, phải không ngại dấn thân vào thực tế, phải có tinh thần cầu thị, nghiêm túc rút kinh nghiệm và bổ sung tri thức sau mỗi giờ lên lớp.
Bốn là, có thái độ tôn trọng người học
Đa số học viên học lý luận chính trị là những cán bộ đã có trải nghiệm thực tiễn. Họ sẽ chủ động tiếp thu những tri thức cần thiết và có mong muốn được trao đổi, được chia sẻ với giàng viên và đồng chí của mình. Họ không chấp nhận lối truyền thụ mang tính áp đặt của giảng viên. Giảng viên cần biết lắng nghe, biết cách khuyến khích học viên đưa ra ý kiến, biết cách thảo luận và dẫn dắt học viên tập trung giải quyết những vấn đề cốt lõi của chuyên đề bài giảng. Học viên tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ với giảng viên khi họ cảm nhận được thái độ tôn trọng của giảng viên dành cho họ. Do vậy, rèn luyện để có thái độ tôn trọng đúng mức đối với học viên là một yêu cầu cần thiết nhằm giúp giảng viên giảng dạy lý luận chính trị thực hiện giờ giảng hiệu quả.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ là gốc của mọi công việc. Huấn luyện tốt sẽ có cán bộ tốt. Huấn luyện dở, tạo ra lớp cán bộ tồi. Do vậy, phải lựa chọn rất cẩn thận những nhân viên phụ trách việc huấn luyện, mà ở đây chính là đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị. Từ những quan điểm của Chủ Tịch Hồ Chí Minh về người làm công tác huấn luyện cán bộ đòi hỏi các cán bộ lãnh đạo quản lý và bản thân giảng viên giảng dạy lý luận chính trị cần thấm nhuần sâu sắc, vận dụng để xây dựng đội ngũ giảng dạy lý luận chính trị vừa giỏi về chính trị, vững vàng về chuyên môn, vừa tận tâm, tận tụy với nghề, am hiểu thực tiễn, hoàn thành tốt sứ mệnh mà Đảng và Nhà nước giao phó.
Ths. GVC Trần Thị Ngọc Bích
Tài liệu tham khảo:
(1) Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Nxb CTQG, Sự thật, Hà Nội, tập 14, tr.402.
(2) Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Nxb CTQG, Sự thật, Hà Nội, tập 14, tr.747.
(3) Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Nxb CTQG, Sự thật, Hà Nội, tập 12, tr.296.
(4) Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Nxb CTQG, Sự thật, Hà Nội, tập 15, tr.507.
(5) Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Nxb CTQG, Sự thật, Hà Nội, tập 6, tr.356.
(6) Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Nxb CTQG, Sự thật, Hà Nội, tập 16, tr.357.
(7) Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Nxb CTQG, Sự thật, Hà Nội, tập 16, tr.359.