Những ngày đầu tháng Chín, khi cả nước đang hướng về kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9, tôi được mời tham gia chương trình phát thanh “60 phút lắng nghe” phát trên sóng phát thanh 92,7 MHz của Báo và Phát thanh - Truyền hình Hưng Yên (khung giờ 16:00 đến 17:00 ngày 01/9/2026), với vai trò khách mời trao đổi về khát vọng độc lập và việc học lý luận chính trị của cán bộ trẻ. Tôi đến phòng thu để nói. Nhưng khi ra về, điều đọng lại nhiều nhất chính là những gợi mở từ một câu hỏi của một cán bộ trẻ.
Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà chương trình được thực hiện đúng vào dịp này. Tám mươi mốt năm trước, cũng vào mùa thu tháng Chín, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Câu nói bất hủ “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”¹ từ đó trở thành lẽ sống của cả một dân tộc. Mỗi độ thu về, khi giai điệu và cờ hoa của ngày Tết Độc lập lại rộn ràng trên khắp các nẻo đường, tôi tin trong lòng mỗi người đều ngân lên một niềm xúc động khó gọi tên. Và chính trong không khí ấy, câu chuyện về khát vọng độc lập - lần này dành cho những người trẻ - được mở ra.
Phòng thu nhỏ, yên tĩnh. Khi đèn tín hiệu bật lên, chương trình bắt đầu. Là người làm công tác giảng dạy ở Trường Chính trị, tôi đã chuẩn bị khá kỹ những nội dung định trình bày: về Cách mạng Tháng Tám, về mạch nguồn độc lập - tự do - tự cường chảy suốt tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đó là những điều tôi vẫn giảng trên lớp. Nhưng phát thanh có một điều mà giảng đường không phải lúc nào cũng có được: người nghe ở khắp nơi có thể gọi điện đến, và họ mang theo những câu hỏi của đời sống thật.
Câu hỏi của một cán bộ trẻ ở xã
Giữa chương trình, một thính giả gọi đến. Đó là một công chức trẻ đang công tác tại xã sau khi tỉnh Hưng Yên và Thái Bình hợp nhất. Anh nói rất thật: công việc mới nhiều, địa bàn rộng và thay đổi, bản thân còn bỡ ngỡ. Rồi anh hỏi, việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị về “khát vọng độc lập” tinh thần “tự lực, tự cường” có giúp gì cho những công việc rất cụ thể ở cơ sở mà anh phải xử lý mỗi ngày hay không.
Tôi nghĩ đây là một câu hỏi hay, và cũng là một câu hỏi khó. Hay, vì nó chạm đúng vào mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn - vấn đề cốt lõi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo từ lâu qua mệnh đề “lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông”². Khó, vì trên thực tế vẫn tồn tại một khoảng cách: không ít người còn xem lý luận chính trị là môn học khô khan, nặng tính hàn lâm, ít gắn với công việc thường ngày. Nếu những người giảng lý luận như chúng tôi không thu hẹp được khoảng cách ấy, thì tri thức lý luận, dù hệ thống đến đâu, cũng khó chuyển hóa thành niềm tin và hành động của người học.
Tự lực - không chỉ là chuyện của lịch sử
Tôi trao đổi với anh, đại ý rằng tinh thần tự lực, tự cường mà cha ông ta hun đúc không phải là một giá trị đã hoàn tất trong quá khứ, mà là một phẩm chất vẫn đang tiếp tục được đặt ra. Nó chính là điều anh đang cần: khi phải tự mình nghiên cứu một quy trình mới, khi địa bàn mở rộng mà nguồn lực có hạn, khi không thể trông chờ ai đó làm thay, thì bản lĩnh dám tự đứng vững chính là chỗ dựa.
Khát vọng độc lập, hiểu đến chiều sâu của nó, là năng lực tự chủ - tự chủ của một quốc gia trước thế giới, và tự chủ của một con người trước công việc của mình. Với người cán bộ trẻ, tinh thần ấy được cụ thể hóa thành thái độ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung - điều mà Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị đã thiết lập thành một cơ chế vừa khuyến khích, vừa bảo vệ³. Nhìn từ góc độ ấy, học lý luận không phải là ghi nhớ khái niệm, mà là quá trình bồi đắp bản lĩnh chính trị. Và bồi dưỡng bản lĩnh cho đội ngũ kế cận, xét cho cùng, chính là một nội dung căn cốt của công tác cán bộ - khâu “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng.
Vững vàng, nhưng tránh hai thái cực
Tất nhiên, khát vọng thôi chưa đủ. Thiếu nền tảng lý luận, sự hăng hái dễ trượt sang chủ quan, duy ý chí; nhưng nếu thận trọng thái quá, người ta lại rơi vào trì trệ, sợ sai, sợ trách nhiệm. Người cán bộ trẻ hôm nay thường đứng giữa hai thái cực đó. Và đây chính là nơi lý luận chính trị bộc lộ giá trị thực tiễn của nó: nó rèn cho người ta phương pháp tư duy biện chứng - biết phân tích tình hình một cách khách quan, phân biệt được đổi mới sáng tạo với phiêu lưu, giữa thận trọng cần thiết với né tránh trách nhiệm.
Phương pháp tư duy ấy không thể hình thành sau một khóa học ngắn. Nó được bồi đắp bền bỉ qua tự học, tự nghiên cứu, qua chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng, qua sự dìu dắt của tập thể. Nói cách khác, nó là sản phẩm của cả một môi trường rèn luyện, trong đó nhà trường chỉ là một mắt xích.
Tấm gương một người con Hưng Yên
Trong chương trình, có một chi tiết khiến tôi dừng lại lâu hơn. Đó là khi câu chuyện nhắc đến đồng chí Nguyễn Văn Linh - Tổng Bí thư của thời kỳ đầu Đổi mới, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, cũng là người mà ngôi trường tôi đang công tác vinh dự mang tên. Tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”⁴ mà Đại hội VI của Đảng đề ra ngay trong những năm tháng ấy, nghĩ cho kỹ, cũng là một biểu hiện của bản lĩnh tự cường và của tinh thần tự phê bình - dám nhận diện những điều không còn phù hợp để mở đường cho cái mới.
Với đội ngũ cán bộ trẻ đang bước vào một Hưng Yên rộng lớn hơn sau sáp nhập, bài học đó rất gần. Đổi mới không phải là khẩu hiệu, mà là thái độ dám đối diện với những vấn đề chưa có tiền lệ, đồng thời vẫn kiên định nguyên tắc của Đảng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học từ những tấm gương gần gũi như thế, cũng chính là để nuôi dưỡng tinh thần đổi mới có nguyên tắc ấy.
Hiểu để tự bảo vệ mình
Chương trình còn đặt ra một vấn đề rất thời sự: trong môi trường thông tin mở như hiện nay, cán bộ trẻ hằng ngày phải tiếp xúc với không ít quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vì thế, không còn là nhiệm vụ của riêng cơ quan chuyên trách, mà trở thành trách nhiệm thường trực của mỗi đảng viên. Nhưng muốn phản bác cái sai, trước hết phải hiểu đúng cái đúng: phải nắm vững bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự vững vàng về tư tưởng không thể vay mượn; nó chỉ có được từ việc học thật, đọc thật, suy ngẫm thật.
Khi tắt sóng
Sáu mươi phút trôi qua rất nhanh. Khi đèn tín hiệu tắt, tôi ra về với một suy nghĩ giản dị: buổi phát thanh hôm ấy đã làm được một việc tuy nhỏ mà có ý nghĩa. Đó là đưa lý luận chính trị ra khỏi trang sách, đặt nó bên cạnh một câu hỏi có thật của một người trẻ đang ngày ngày đối diện với công việc ở cơ sở.
Có lẽ đó cũng là con đường ngắn nhất để lý luận đi vào lòng người - không phải bằng cách nói to hơn về khát vọng, mà bằng cách giúp mỗi người trẻ nhận ra khát vọng ấy đang hiện diện ngay trong công việc thường ngày của mình. Người cán bộ trẻ gọi đến chương trình chiều ngày 01/9, hôm sau vẫn trở lại với bộn bề công việc ở xã. Tôi không chắc anh đã hài lòng hoàn toàn với câu trả lời của tôi. Nhưng tôi tin rằng, tự anh rồi sẽ tìm được câu trả lời đầy đủ hơn - trong chính những việc anh làm.
Bởi khát vọng độc lập, tự lực, tự cường suy cho cùng không phải là một chương đã khép của lịch sử, mà là một câu hỏi được đặt ra cho mỗi thế hệ, và cho mỗi người: ta có dám tự đứng vững trên đôi chân của mình để đi tới hay không? Tám mươi mốt năm trước, cha ông ta đã trả lời câu hỏi ấy bằng cả một cuộc cách mạng. Còn chúng ta hôm nay sẽ trả lời bằng điều gì? Có lẽ, bằng chính cách mỗi cán bộ trẻ, mỗi đảng viên, mỗi người dân Việt Nam biết tự đứng vững, dám nghĩ, dám làm và bền bỉ dựng xây - để mùa thu Độc lập không chỉ là ký ức để nhớ, mà là khát vọng để sống và để tiếp nối.
CHÚ THÍCH
¹ Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước, phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 17/7/1966 (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.15, tr.131).
² Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.11, tr.95.
³ Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.
⁴ Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (năm 1986)